Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Nghỉ hè rồi, trường học vắng tênh, tôi cũng thấy buồn lây. Đêm qua không hiểu không tài nào ngủ được, thức tận 0h khuya. Nghe thấy tiếng kêu eng éc, rồi im bặt. Nó cũng là một sinh linh…và chắc nó sẽ không còn trở lại với hình hài như thế! Tiếng động đêm khuya làm tôi cảm thấy day dứt cho một số kiếp phù sinh. Cái gì vui, cái gì buồn chợt lọt vào mi mắt, rồi trôi tuột ra…Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đều đều, như giai điệu của nó vốn là vậy! Có chi phải lưu giữ quá nhiều? Cứ yên bình như khúc sông trôi…
Một không khí vắng lặng đến nhẹ nhàng và buồn bã lại gợi cho tôi nhiều nghĩ suy. Giả sử tôi ở nhà buổi trưa này, chắc là đang thưởng thức nhạc và chìm vào giấc ngủ. Không có thời gian nào để suy nghĩ lắng đọng tâm tư như lúc còn học ĐH. Vậy cũng thật hay! Cuộc sống càng cô độc thì càng có cơ hội nhìn lại mình, soi chiếu nội tâm của mình, xem mình nghĩ gì. Mình đã hài lòng hay bất mãn với cuộc sống được bao nhiêu. Rồi thế ta lại bước tiếp…

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Định hướng


Trong một lúc, tôi cảm thấy mình mệt mỏi, phải đối mặt với nhiều thứ như vậy! Đi nhiều nơi, làm nhiều loại việc khác nhau chứ không hề đơn nhất một việc. Tuy nó cũng đỡ chán nhưng tôi thật mệt. Đâu phải đơn giản…Có ai sẽ chia cùng với mình những cảm xúc trên? Điều tôi mong chính là điều đó chứ không phải là những cảm xúc cảm tính nhất thời. Tôi nghĩ con người càng lớn thì càng cảm thấy cô đơn. Việc giao lưu chỉ là thỏa mãn những kỳ vọng, còn thời gian để chia sẻ những tâm tư vốn đã bị lấp đầy bởi những công việc mà hàng ngày phải làm để duy trì cuộc sống này.
Nhưng tốt nhất tôi nghĩ không nên kỳ vọng bất kỳ điều gì cả trước khi tôi cảm thấy vui vẻ. Dù sao hãy thăng bằng trong cuộc sống này, dù nó có muôn vàn đổi thay” Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Thử hỏi còn gì có thể có thể có những biến cố chi khi mình đã học được sự tĩnh tâm, tìm về sự an yên.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Chuyện bên bàn nước


Hôm nay, nghe cô bạn kể chuyện về những năm tháng trước đây. Cô ấy còn nói:”Con gái có thời, bộ không biết hả?”. Câu này cô dành cho người bạn đi xa cô mà không nói một lời. Và cô ấy dễ dàng trãi qua sự vắng lặng nhờ một mối quan hệ khác. Câu nói của cô ấy vẫn còn vẵng bên tai tôi.
Nhìn lại những năm tháng một mình đắp đổi nỗi buồn, giờ cảm thấy thật xót xa! Nhờ những người bạn gái và tự mình suy ngẫm, tìm hiểu, đồng cảm từ những câu chuyện tình buồn… Tôi thật đau lòng cho tính chất mối quan hệ như vậy đó. Bao năm tôi suy ngẫm và phải tự đứng dậy một mình là chính. Tự hỏi người ấy nơi đâu?  Không lẽ hoàn cảnh lại chi phối đến thế kia ư? Vui, buồn gì chả cần biết đến nhau nữa!? Thật thất vọng và mất niềm tin vào những mối quan hệ như thế này một lần nữa!
“Con gái có thời”, vậy phải sống gấp, sống vội thế kia ư?! Để chỉ khỏa lấp trong khoảng trống tâm hồn nào đó ư? Có tìm, chắc tôi khó mà tìm được! Thay vào đó là những suy nghĩ chua cay. Đồng cảm để có thể vực dậy được mình, để cảm thấy mình không hề cảm thấy đơn độc trong cuộc đời. Xem nhiều rồi, đọc nhiều rồi,…những cái đau của họ càng làm tôi cảm thấy buồn hơn, khi mình cũng từng lâm vào tình hình như vậy.
Sai rồi, tôi chẳng phải ngày càng vui hơn đâu! Mà trái lại, tôi ngày càng cảm thấy buồn hơn trước nhân tình thế thái. Mặt bên ngoài chả thể phô bày hết mặt bên trong. Càng cảm thấy chạnh lòng trước sự thật, bản chất của sự thật. Tự trách làm chi, khi ta là con người nhìn thấy lá thu rơi đã chìm vào một nỗi miên man xa thẳm, hay nỗi buồn đã có từ đâu trong tiềm thức…
Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh đã thật xa, cho dù làm chung một cơ quan và chung một phòng. Tôi dần phải làm việc độc lập, anh thì có công việc của riêng mình. Những lúc đi chung đâu đó, chúng tôi cũng chẳng trò chuyện gì nhiều, hình như là không hợp lắm. Anh không tin những chuyện tôi kể, cảm thấy bất bình, tôi thì cảm thấy mình không hề được ủng hộ trong trò chuyện. Nhưng những ân tình mà lúc trước anh đã giúp tôi làm quen với công việc, tôi không thể quên được. Mà anh vẫn lạnh lùng…Hôm anh ra ngoài, buổi chiều không về mà anh lại có công việc cần làm gấp. Tôi đã ngần ngại định gọi anh, rồi tôi lại không…Buổi chiều tôi ghi tờ giấy bảo có yêu cầu công việc để trong tập hồ sơ, hy vọng anh sẽ tìm được. Hôm sau, quả thực anh đến sớm hơn tôi, dĩ nhiên anh đọc được tờ giấy đó, số phận của tờ giấy đó cuối cùng là ở trong sọt rác! Thật ra, tôi có mong mỏi gì nhiều đâu, tôi chỉ mong có thể cùng anh thân thiết như lúc trước mà thôi!!! Thế mà cái khoảng cách kia ngày càng xa, xa dần…Nhiều khi chúng tôi chả nói một đôi câu, tính tôi nhiều khi hay bực bội khi có công việc gấp mà mình chưa kịp chuẩn bị và hay ca cẩm. Anh có vì vậy mà cảm thấy không thích tôi, bắt đầu cảm tôi chẳng dễ chịu một chút, hở chút là cau có, căng thẳng? Thôi thế nào cũng được, tôi chỉ mong mình sống được yên ổn. Gặp anh mỗi ngày cũng là một điều gì ân điển. Mai mốt liệu anh có đi học xa, nâng cao chuyên môn hay không. Nếu có chắc buồn lắm nhỉ?! Tôi cũng chẳng có lý do gì nhắn tin hỏi thăm, khi nào về cơ quan rồi mới gặp được…