Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

Bỗng dưng…SỢ…những cái cũ?!

Tình cờ tìm được bộ phim cũ:”Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Tôi đã đọc quyển sách đó cũng gần chục năm. Lúc đó, tìm phim hoàn chỉnh không có, chỉ là những clip nhỏ. Một bộ phim chiếm nhiều suy nghĩ, tình cảm của tôi ngày xưa…

Nay có phim hoàn chỉnh, lại không dám xem…Không hiểu nữa…

Mấy hôm trước, tình cờ gặp trang blog mình viết gần chục năm…

Cũng lại đọc vài chữ rồi chả dám đọc nữa…

Có lẽ với tôi ký ức là thứ gì đó quá đáng sợ…

Cuộc sống cứ chắp vá những thứ đồng điệu…

Mà nhiều khi tôi nghĩ thật đáng sợ…Không muốn nghĩ tới…

(Cánh đồng Cát)

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

 Năm 2023, còn ai xem không nhỉ?! Còn ai viết bài trên blog không nhỉ?!

Mấy năm trôi qua, tôi dường như quên mất sự tồn tại của trang Blog này. Tình cờ, tôi cần tìm một ít tài liệu và thấy nó...

Nhiều năm trôi qua quá, tôi tưởng chừng như quên đoạn cuộc sống đó. Hãy suy nghĩ làm sao cho cuộc sống của bản thân không nghẹt thở và không làm ai nghẹt thở...đó là một điều rất khó. Nhưng những gì mình đã trải qua buộc mình phải cố gắng...và cố gắng hơn...

vì chúng ta không chỉ sống kiếp sống này, không chỉ xuống chó, lên voi, rồi xuống chó...

hy vọng tôi có tri thức và hiểu biết để tổ chức cuộc sống khoa học hơn.

Chúc cho những ai xem bài viết của tôi bình an, vui vẻ...

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Những ngày buồn bã



           Không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mấy hôm nay nhùng nhằng một đống công việc người ta nhét cho mình. Trước đây, mình đâu có phải làm những việc đó, bây giờ nó lại rơi vào mình. Mình đã không muốn làm, những ngày cuối tuần tranh thủ nghỉ...BC liếc mình cái nhìn hết sức sắc lạnh, rồi cao giọng "Bộ muốn nghỉ là nghỉ hả?". Còn to tiếng hét mình...Mình hết sức bực mình, phải ngậm đắng nuốt cay. Người ta nói: Ánh mắt của BC thật đáng sợ, mình đã có dịp chứng kiến. Lần đầu, mình ko phòng bị, ngay lập tức bị ánh mắt đó làm hoảng sợ. Lần hai, do góc nhìn ko chuẩn xác, mình may mắn thoát được và ko nhìn BC mặc cho anh ta nói gì nói. Mặt mình lạnh như tượng đá. Rồi khi đi có công việc chung, gặp nhau cứ như người xa lạ. Lúc trước, còn thân thiện hỏi thăm. Còn bây giờ thì thôi rồi...
            Hôm nay, có dịp mình đi chơi cho khuây khỏa. Đi một đoạn thật xa để tận hưởng làn gió mát một mình. Đoạn đường mình đi liên tiếp có 2 vụ tai nạn giao thông. Đi làm xa, thì cũng có bất lợi của nó, và mình cũng không phải là người quản giao và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Mình nhớ đến một nhân vật trong phim. Cô gái đó nhà rất giàu, ba cô có vợ 2 và một đứa con riêng. Cô bị họ đối xử rất tệ. Lần nào cô cũng khóc và nhớ về kỷ niệm của người mẹ quá cố. Mẹ kế và cô con riêng đã lấy đi hết tiền của cha cô, công ty của ông cũng bị chiếm đoạt. Nhà bị tịch biên, cô phải ra ngoài ở nhà trọ cùng bạn trai. Cô xin được việc làm phục vụ trong một tiệm ăn. Mới đầu người quản lý theo dõi cô rất sát, săm soi từng cử chỉ nhỏ. Những người bạn thời đại học lúc trước ko ưa cô, cũng chọc ghẹo, móc cô,...
          Đôi lúc, mình cũng cảm thấy ngộp thở vì những ánh mắt săm soi. Mình phải lắc đầu ngao ngán vì sự đối xử không công bằng giữa người cũ và người mới. Người mới thì bị canh chừng như kẻ trộm. Chẳng bao giờ có thể nói chuyện thân tình với người cũ được, có chăng chỉ là những câu hỏi để thỏa mãn trí tò mò. Lúc ban đầu, BC nói có gì thì nói cho anh ta biết. Nhưng thử hỏi, anh ta có bao giờ xem mình là một người bạn hay không? Anh ta có bao giờ lắng nghe mình, mình mới nói ra một câu thôi, đã bị cho là vô lý. Cô bạn mới của mình nói: "Biết bao giờ mình mới hòa nhập vào nhóm người đang cười nói kia?". Tôi nghĩ là sẽ không bao giờ... Thôi vì miếng cơm manh áo, đành chịu đấm ăn xối vậy!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Quá nhiều mâu thuẫn

Lẽ ra tôi không nên bực mình với anh ta chứ?! Những điều anh nói đều đúng. Tại vì tôi vẫn chưa xem anh là bạn thân. Mà cách anh nói cũng không làm tôi ưng ý. Anh ta lại thông minh biết luôn chuyện đó!

Điều tôi lo sợ, chúng tôi không hề hợp nhau khi nói chuyện, giờ trở nên là vấn đề lớn cho hai người. Tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này thôi. Tại sao tôi đã rất cố gắng, thế mà anh ta vẫn phản ánh là sao. Tôi gần như không ở phòng đó, đi giao thiệp và đi giao thiệp...Vậy vẫn chưa đủ sao, anh ta muốn tôi biến mất khỏi phòng mới ưng ý sao?  Đã vậy, tôi sẽ không đi đâu cho biết?! Anh ta muốn tôi làm sao nữa!

Sao tôi lại rơi vào mâu thuẫn như thế này kia chứ?! Tại sao anh ta lại là người giúp tôi? tại sao anh ta lại không ưng ý bất cứ chuyện gì tôi làm? Tại sao anh ta là người thu hút tôi mà không phù hợp với tôi. Một mớ mâu thuẫn!
          Tối hôm nay, vào Face bằng Firefox được rồi. Mình đang lo một lát nữa có bị chặn không đây, nhưng tốc độ vẫn chậm lắm! Mình có bao nhiêu chuyện buồn, tại mình vốn nhạy cảm. Cái chuyện:” Tôi tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài. Ai ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây”. Thì ra giữa chúng tôi lại không hợp nhau đến thế cơ, vậy mà tôi cứ tưởng…Những điều anh nói chẳng hề làm tôi vui một chút nào cả. Vậy mà tôi đã suy nghĩ về anh thật nhiều, về những điều anh đã giúp đỡ tôi, biết là không hợp sao cứ như thế nhỉ?! Tôi bị rơi vào sự mâu thuẫn khủng khiếp giữa lòng tốt của anh và sự thật là chúng tôi quá trái ngược nhau. Tôi không biết phải làm sao, ghét anh hay…

         Công việc sao mà rắc rối quá, có người còn dám lấy cớ liên lạc với tôi vì công việc để biết số điện thoại của tôi, rồi làm phiền tôi một cách quá đáng! Thật đáng ghét…thế giới sao mà phức tạp quá! Mình đã cố gắng mềm nắn, rắn buông lắm rồi, nhưng có người đã lợi dụng điều đó để dai như đỉa muốn làm quen chi chi đó! Tôi quả thực không hề hứng thú với những mối liên lạc mà tôi không biết rõ đầu đuôi. Bao nhiêu năm trước, tôi đã mỏi mòn chờ điện thoại của một người. Nhưng tôi chỉ gặp những người tôi không muốn gặp. Tôi cứ tưởng là người đó và cất công dò hỏi mỗi khi có số điện thoại lạ gọi đến. Khi tôi biết là người xa lạ rồi, đối phương cũng hỏi tôi là ai, tôi chẳng buồn trả lời. Người ta nói tôi chảnh, tôi này nọ. Tôi mặc kệ, vì trong tôi đã quá nhiều thất vọng. Nhiều lần như thế, tôi đã không còn chờ đợi…và không bao giờ hứng thú với mối liên lạc qua điện thoại.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Giả dối!!!

         Lắng nghe bài hát ”Em chỉ là một cô gái” của Lâm Chí Khanh, chợt tủi thân phận mình. Dạo này thật buồn, Face không thể vào được, bạn bè chỉ cho nhiều cách nhưng nản quá, chẳng buồn đụng đến. Thế là thế giới bạn bè nho nhỏ coi như mất hết!
       “Mọi người luôn nói em thật mạnh mẽ, bước qua bao nỗi buồn, mà nào ai biết em cũng chỉ là một cô gái bình thường. Còn mình em trong cô đơn, thì bờ vai em run lên nước mắt rơi âm thầm một mình em biết. Mà ngày anh nói không còn gì nữa, đến nay ta giữ lại, là ngày hôm đó em ngã gục mà bờ môi cố gượng cười, dòng đời riêng em chơi vơi thì làm sao vui anh ơi! Em yêu đương phía sau những tiếng cười”
        Tôi mới hiểu cái gì là cuộc sống thực dụng, lời nói đầu môi chót lưỡi,…
        Tất cả chỉ là giả dối, chả thể tin tưởng ai ngoài chính mình được cả. Tôi từ lâu phải nên biết như thế!!! Chẳng nên phí thời gian làm gì! Tôi phải học cách tự dựa vào bản thân, chả nên tin vào lời người khác vì đó chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Nói cái gì lo lắng cho mình, quan tâm mình…Tất cả cũng chỉ là muốn mình mang lại niềm vui cho họ mà thôi! Trên đời này vốn chẳng có cái gì không có cái giá của nó cả! Tôi chẳng hề thuận tình với những thứ giả trá như vậy. Nghe siết cũng phát nhàm!!! Tôi chẳng muốn nghe nói nữa…Hình như tôi đã mất niềm tin trầm trọng vào cái gì gọi là tình yêu chân thật hay gì gì rồi! Thật tồi tệ, khi một người tôi không hề thích cứ bám riết lấy tôi, làm phiền tôi bằng mọi cách. Mà nói là muốn quan tâm…không thì họ trù dập tôi, chửi tôi thậm tệ…đáng ghét!!! Có những người hèn mọn đến như vậy đấy!!!
        Điều tôi cần đơn giản là một người có thể chia sẻ với mình mọi niềm vui, nỗi buồn. Tìm người tri âm tri kỷ trong đời sống thực này sao thực khó!!!

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Nghỉ hè rồi, trường học vắng tênh, tôi cũng thấy buồn lây. Đêm qua không hiểu không tài nào ngủ được, thức tận 0h khuya. Nghe thấy tiếng kêu eng éc, rồi im bặt. Nó cũng là một sinh linh…và chắc nó sẽ không còn trở lại với hình hài như thế! Tiếng động đêm khuya làm tôi cảm thấy day dứt cho một số kiếp phù sinh. Cái gì vui, cái gì buồn chợt lọt vào mi mắt, rồi trôi tuột ra…Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đều đều, như giai điệu của nó vốn là vậy! Có chi phải lưu giữ quá nhiều? Cứ yên bình như khúc sông trôi…
Một không khí vắng lặng đến nhẹ nhàng và buồn bã lại gợi cho tôi nhiều nghĩ suy. Giả sử tôi ở nhà buổi trưa này, chắc là đang thưởng thức nhạc và chìm vào giấc ngủ. Không có thời gian nào để suy nghĩ lắng đọng tâm tư như lúc còn học ĐH. Vậy cũng thật hay! Cuộc sống càng cô độc thì càng có cơ hội nhìn lại mình, soi chiếu nội tâm của mình, xem mình nghĩ gì. Mình đã hài lòng hay bất mãn với cuộc sống được bao nhiêu. Rồi thế ta lại bước tiếp…